Bố mẹ và quá khứ của chị gái gần như là điểm yếu chết người của Thiệu Minh Dạ, cũng là chuyện cậu canh cánh trong lòng nhiều năm. Thiệu Minh Nguyệt lật những trang sách, nhẹ nhàng chậm rãi đọc cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích hoàn toàn không có thật. Đọc được hai câu chuyện, cậu dùng chăn quấn lấy mình, cong người lại, trong lúc cô uống nước thì đột nhiên lên tiếng: “Hồi nhỏ, mẹ cũng kể chuyện cho chị như thế này phải không?”
Mái tóc đen của cậu xõa trên gối, Thiệu Minh Nguyệt không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng cô biết cậu hẳn đang buồn. Trước mặt cậu, những chuyện về thời thơ ấu, cô hầu như không đề cập đến một từ nào.
Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút đập nhẹ, cô khép sách lại đặt sang một bên, ôm hai chân dựa vào đầu giường, chậm rãi nói.
“Thực ra hồi nhỏ, mấy năm đầu chị đều ở nhà bà ngoại, sau này gần năm tuổi, chuẩn bị đi mẫu giáo chị mới được đón về, nên việc kể chuyện này lúc nhỏ, trước đây đều do bà ngoại kể cho chị.” Cô mỉm cười nói: “Bà ngoại kể chuyện cũng rất thú vị. Chắc là hay hơn chị kể nhiều.”
Dù sao hồi nhỏ cô thích nghe bà ngoại kể chuyện nhất, nhỏ như vậy, cũng chẳng có bạn bè nào, bà ngoại nói, cô luôn thích quấn lấy bà để chơi cùng, bà ngoại mệt rồi dỗ cô ngủ, cô liền múc nước cho bà, bảo bà uống nước thì sẽ không buồn ngủ nữa, còn thỉnh thoảng áp mặt vào mặt bà hỏi, “Bà ngoại dậy chưa ạ?”, “Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650999/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.