Vừa vào phòng, Thiệu Minh Nguyệt ngồi xổm trước tủ, lấy ra chiếc chăn. Vừa đứng dậy định đi ra ngoài, cô chợt nhận ra mình không biết lấy chăn để làm gì, hoàn toàn không cần thiết.
Thực ra cô là một người rất khó chấp nhận sự tốt bụng của người khác. Từ nhỏ, Thiệu Tuyển và Đổng Tư luôn dạy cô làm người phải biết biết ơn, không ai tốt với mình là điều hiển nhiên, kể cả người thân.
Khi đó còn nhỏ hơn bây giờ, còn ngây thơ, chỉ biết phải ghi nhớ, phải biết ơn. Sau đó không biết vì sao lại trở thành như hiện tại. Người khác tốt với cô một chút, cô lại muốn đáp trả gấp trăm nghìn lần.
‘Người thân’ có lẽ không thể gọi là ‘người khác’. Nhưng theo một nghĩa nào đó, ‘người thân’ cũng là ‘người khác’.
Thiệu Minh Nguyệt cầm chăn ra khỏi phòng, Thiệu Minh Dạ đã ngồi bên bàn, đang liên tục vò mái tóc ướt của mình.
“Chăn của chị đâu?” Thiệu Minh Dạ chỉ vào đầu mình nói: “Thấy không, nên lấy cho em cái khăn chứ, chăn thì lau đầu em kiểu gì?”
Thiệu Minh Nguyệt nhìn cậu một cái, lặng lẽ đặt chăn xuống rồi đi vào phòng tắm lấy khăn cho cậu, sau đó ngồi xuống đối diện.
“Chị ăn đi.” Thiệu Minh Dạ nhìn chằm chằm vào cô, tỏ thái độ không ăn không thôi.
“Chị ăn rồi.” Cô từ từ cắn một miếng, ngẩng đầu khen ngợi: “Ngon.”
Như thể mới yên tâm, Thiệu Minh Dạ bắt đầu cầm khăn, cúi người lau đầu.
“Em không ăn à?” Nhận ra cậu lau xong đầu đứng dậy định đi, Thiệu Minh Nguyệt lên tiếng: “Em còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651015/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.