Tết Dương lịch đã qua, chỉ vài ngày sau là đến Lễ Lạp Bát (*). Thiệu Minh Nguyệt xuống lầu lấy đồ ăn ngoài mà Lâm Tương Tư đặt cho cô, vừa cầm vừa đi lên lầu. Cô nhắn tin: [Đã lấy rồi nhé]
(*) Tết Lạp Bát là ngày Tết đầu tiên trong tháng Chạp âm lịch và là ngày khởi đầu Tết tại Trung Quốc. Trong ngày này phần lớn mọi gia đình đều ăn cháo Lạp Bát. Đặc biệt, tại thủ đô Bắc Kinh còn là khu vực diễn ra Lễ hội Cháo Laba – Đại lễ cầu may đầu năm lớn nhất ở Trung Quốc. Lâm Tương Tư đang rửa đậu, giũ giũ nước trên tay, cúi đầu trả lời: [Ừm] Gần đây những tin nhắn của anh đều kiểu này, như thể nói thêm một chữ sẽ lấy mạng anh vậy. Thiệu Minh Nguyệt nhìn ảnh đại diện của anh, giơ tay chọc hai cái. [Cậu có cháo Lạp Bát để ăn không?] Cô hỏi. Lâm Tương Tư quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lê dép đi đến ghế sofa ngồi xuống. Coca đi theo anh từng bước một, không giống chó Shiba mà giống như một con chó ghẻ. Khẽ vuốt ve nó một chút, Lâm Tương Tư nhìn nó nói: “Mày làm gì vậy?” Coca nghiêng đầu, dựng tai lên, đôi mắt tròn xoe không chớp nhìn anh. “Chó con, đừng làm phiền tao.” Lâm Tương Tư kéo khóe miệng xuống, nhướng mắt nhìn nó. Vừa nói vậy, anh vừa cúi người bế nó vào lòng. Thiệu Minh Nguyệt đợi một lúc, Lâm Tương Tư gửi đến một cuộc gọi video. Cô vừa mới nhận, giật mình, vì bên kia màn hình là một con chó đang nhìn chằm chằm vào ống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651019/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.