“…”
Cô nàng hoàn toàn không hiểu gì cả, phải không?
Sau khi chia tay và trở về khách sạn, Thiệu Minh Nguyệt giải thích đi giải thích lại rằng họ vẫn chưa ở bên nhau. Tưởng Vân Phàm mới miễn cưỡng tin cô, tin một cách rất miễn cưỡng. Thiệu Minh Nguyệt gập điện thoại lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của Lâm Tương Tư.
Thiệu Minh Nguyệt: “…”
Lâm Tương Tư nửa tựa vào ghế sofa, chống cằm, trông có vẻ chán nản. Thiệu Minh Nguyệt liếc nhìn anh một cái rồi lại nhìn anh lần nữa. Đồng hồ treo tường chỉ một giờ sáng. Cô cảm thấy chắc hẳn giờ mặt mình đã có quầng thâm, rồi lại nhớ ra hôm nay mình hầu như không trang điểm gì, tóc cũng rối bù. Nghĩ đến đây, Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy bản thân thật tệ.
Cô ngước mắt lên, nhận thấy Lâm Tương Tư vẫn cuộn mình trong ghế sofa, mệt mỏi cụp mắt xuống. Như một con mèo lớn lười biếng, giữa đôi mày mang theo chút mệt mỏi.
“Cậu…” Trong khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên, như thể nghĩ ra điều gì không thể tin được, Thiệu Minh Nguyệt mở to mắt, chỉ vào mình: “Đang đợi mình?”
Lâm Tương Tư ngước mắt lên, ậm ừ đáp lại một tiếng. Ngụ ý là, cậu nghĩ sao?
Không khí trong khách sạn yên tĩnh đến mức tưởng chừng có thể tạo bọt, Thiệu Minh Nguyệt chỉ cảm thấy máu mình trong khoảnh khắc sôi lên rồi lại lặng xuống trong khoảnh khắc kế tiếp.
Cảm giác xúc động không lời lan tỏa khắp cơ thể cô, sao anh có thể tốt như vậy.
Nghĩ một lúc, Thiệu Minh Nguyệt cong khóe môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651022/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.