Tối trước khi ra ngoài, có một cuộc gọi đến, là cuộc gọi từ gia đình đã lâu không liên lạc. Thiệu Minh Nguyệt lưỡng lự giữa việc đi ra ngoài và nghe điện thoại một lúc, cuối cùng cô vẫn chọn trả lời.
“Minh Nguyệt.” Giọng nói đầu dây bên kia dịu dàng trầm ổn, “Sao giờ mới nghe điện thoại?”
“Con vừa mới nghe thấy.” Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt đi đến bên kia hành lang, ngồi xuống cầu thang nhỏ, “Có chuyện gì không ạ?”
“Ừm, có một số chuyện…”
… Khi cúp điện thoại đã qua một tiếng đồng hồ. Đuôi mắt cô cụp xuống, ngồi trên cầu thang một lúc lâu, mới như tỉnh lại, vội vàng cầm điện thoại lên. Điện thoại đổ nhiều hồi chuông mới được trả lời.
Thiệu Minh Nguyệt suýt nghĩ rằng anh sẽ không nghe nữa. Cô chưa kịp nói, câu đầu tiên của Lâm Tương Tư đã vang lên, “Phũ tôi à?”
Thiệu Minh Nguyệt không lên tiếng, quả thực là cô sai. Cô mím môi. Biết rằng càng biện minh càng làm đối phương thêm tức giận. Điều cô sợ nhất bây giờ chính là anh giận.
“Vẫn không nói à?” Lâm Tương Tư dường như rất tức giận, anh nói: “Không nói thì cúp đây.”
Sợ anh thật sự cúp máy, Thiệu Minh Nguyệt vội vàng nói: “Đừng!”
“Hừm, bây giờ chịu nói rồi à?” Lâm Tương Tư nói: “Sao cậu không tiếp tục câm?”
“Xin lỗi.” Thiệu Minh Nguyệt ngoan ngoãn xin lỗi: “Để cậu đợi mình lâu như vậy.”
Không muốn thừa nhận mình thật sự đã đợi rất lâu, mặc dù bây giờ sân vận động hầu như không còn ai nữa. Lâm Tương Tư lưỡi chạm má, giả vờ không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651031/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.