Cậu ấy chưa từng yêu ai cả, Thiệu Minh Nguyệt nằm trên giường, chớp chớp mắt, bỗng nhiên bật cười. Hai ngày đã trôi qua, chỉ cần nghĩ đến điều đó, cô vẫn rất vui.
Tối hôm đó, cô chui vào trong chăn, bên trong chăn toàn là những tình cảm ấm áp không thể giấu được.
Liệu cậu ấy có, cũng thích cô một chút không nhỉ.
Mặt trăng không nói gì, gió đêm cũng không nói gì, không ai trả lời cô, nhưng chúng đều dịu dàng và lặng lẽ nhìn cô, ngầm chứa đựng sự khích lệ.
Khi thức dậy vào buổi sáng, thời tiết bên ngoài đẹp hơn ngày hôm trước, bầu trời càng xanh thẳm, không khí càng trong lành, lá cây đều có màu vàng rực rỡ, màu đỏ trên bức tường ngoài tòa nhà giảng đường đều rất nổi bật.
Lãnh đạo bảo cô làm thêm giờ, cô đều chạy đến.
Tối thứ Sáu, An Tĩnh nhìn Thiệu Minh Nguyệt đang vui vẻ một cách khó hiểu và hỏi: “Thật sự đã ở bên nhau rồi sao?”
“Chưa.” Thiệu Minh Nguyệt quay lại, đôi mắt trong sáng đầy nét cười, cô nói: “Cạua ấy chưa có bạn gái.”
Vì Điềm Điềm không có ở ký túc xá, ba người họ nói chuyện không có gì phải e ngại, Thiệu Minh Nguyệt nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui của mình với họ.
Tưởng Vân Phàm nằm trên giường ngửa đầu, cô nàng thò đầu ra, bịt mũi trêu chọc cô: “Không phải chứ không phải chứ em gái, biết cậu ấy chưa có bạn gái mà đã vui thế này, nếu các cậu thật sự ở bên nhau, cậu chẳng phải sẽ vui đến nở hoa luôn sao.”
Giá mà thật sự có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651052/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.