Trên đường đến trường, Thiệu Minh Nguyệt cứ nghĩ mãi về ánh mắt của Điềm Điềm, cảm thấy chắc chắn cô ta không thích mình.
“Không phải đâu.” Tưởng Vân Phàm thực sự không hiểu nổi tâm trạng của cô, “Chuyện này có liên quan gì đến cậu chứ, xin lỗi nhé, có khi cậu ta chỉ đơn thuần vui cho cậu thôi.”
Họ ra khỏi ký túc xá sớm, Thiệu Minh Nguyệt vô thức ngoái đầu lại, rồi quay về phía trước nói: “Cậu nói nhỏ chút đi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, bị nghe thấy thì không hay đâu.”
“Nói nhỏ làm gì?” Tưởng Vân Phàm nói: “Đây đâu phải đang nói xấu gì đâu.”
An Tĩnh liếc nhìn cô nàng và nói: “Cậu nghĩ biểu cảm đó giống như đang vui cho cậu ấy à?”
“Này, mình chỉ nói thế để cậu ấy vui lên thôi mà.” Tưởng Vân Phàm nói với vẻ chán nản: “Sao cậu lại thích phá đám thế?”
Thiệu Minh Nguyệt đi được vài bước, suy nghĩ một lúc rồi vẫn nhấn mạnh: “Mình không có bạn trai, các cậu đừng nói bậy.”
“Biết rồi, biết rồi.” Tưởng Vân Phàm vung tay: “Chẳng phải chỉ đùa với cậu thôi sao, nếu cậu thật sự có, bọn mình sẽ không trêu cậu nữa đâu.”
Gần đến lớp học, tình cờ gặp Điềm Điềm và bạn trai cô ta, cậu con trai da ngăm đen kia chưa có biểu hiện gì, nhưng Điềm Điềm lập tức đổi sắc mặt.
Chuyện bạn trai của Điềm Điềm từng theo đuổi Thiệu Minh Nguyệt, hầu như cả lớp đều biết, lớp bên cạnh cũng biết.
Trong thời gian huấn luyện quân sự, hai lớp cùng tập luyện, mỗi ngày cậu ta đều mang nước đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651057/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.