Trình Gia nói đi nói lại mấy lần.
Lâm Tương Tư không nói gì nữa, đuôi mắt lướt qua nhẹ nhàng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chu Thời đang gọi video với bạn gái sau tấm rèm, trong phòng chỉ có tiếng nói khẽ của anh ta.
Cửa sổ chưa mở, Lâm Tương Tư đột nhiên cảm thấy trong phòng ngột ngạt ghê gớm.
Anh vừa kéo cổ áo sơ mi, vừa đi qua mở cửa sổ.
Sắp đến tháng 11 rồi, nhiệt độ ở Thượng Hải vẫn không cao không thấp, may mà gió còn mát mẻ.
Gió thổi vào mặt, luôn khiến người ta có cảm giác tỉnh táo ngay lập tức.
Phía sau không biết ai để cuốn sách trên bàn lật qua vài trang, Lâm Tương Tư quay đầu lại, nắm lấy tấm rèm sắp bay lên.
Trình Gia hắt hơi liên tiếp mấy cái, anh ta nói một câu: “Đệt!”
Đây là một ngày bình thường nhất cuối tháng 10, đèn đường trên sân có bóng cây bên ngoài trường sáng rực, đối diện xa xa là những tòa cao ốc san sát, bao phủ trong bóng tối, cao thấp không đều, ánh đèn sáng lên liên tiếp thành một mảng, phá vỡ sự gò bó, dù là ban đêm, cũng tràn đầy sức sống.
Lâm Tương Tư dùng tay vuốt lại tóc, anh cụp mắt một lúc, sau đó trả lời tin nhắn cuối cùng Thiệu Minh Nguyệt gửi đến hai phút trước, cô nói chúc ngủ ngon.
Lâm Tương Tư miệng không đi đôi với lòng ‘tặc’ một tiếng, anh ấn vào giữa trán rồi nghĩ: Phiền phức.
Dù vậy, động tác đánh chữ trên tay vẫn không dừng lại.
*
Ước gì có thể gặp mặt, ước gì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651064/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.