Nhà ga đông nghịt người, khai giảng năm học mới, ai nấy đều đang xếp hàng lên tàu.
Một đám phụ huynh đứng phía sau ngóng nhìn, tiễn con ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia xa, nhưng vẫn không yên tâm, thậm chí có người còn khóc.
Nhà ga vốn dĩ nhỏ, giờ đây người chen chúc chật cứng.
Thiệu Minh Nguyệt bị đám người xếp hàng che khuất, tay ôm bụng, khuôn mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, răng hơi lập cập.
Cô cắn răng, mũi chân chạm đất, cố gắng không để người khác phát hiện ra sự bất thường của mình.
Cô cúi đầu, mái tóc xoăn đen che đi khuôn mặt thanh tú, giấu kín đôi mày thanh tú sắc sảo, chỉ để lộ chút cằm nhỏ nhắn và đôi môi đỏ thắm.
Cơn đau không thể chịu nổi.
Cô lại cúi xuống lần nữa.
“Em có sao không?” Một đôi giày nam xuất hiện trong tầm mắt cô, Thiệu Minh Nguyệt ngẩn người, từ từ ngước lên.
Là một khuôn mặt ôn hòa nhã nhặn, bên môi còn vương nụ cười.
Nhưng, cô không biết người này.
Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu, rồi cúi xuống.
Chuyện này con gái luôn thấy xấu hổ, cô không muốn nói chuyện, cũng không muốn gây sự chú ý, xung quanh đã có người nhìn qua đây.
Người đàn ông không rời đi, thậm chí còn nửa quỳ xuống, đầu gối chạm đất, nhìn vào mặt cô, vẻ mặt quan tâm: “Thật sự không sao chứ? Tôi thấy em rất khó chịu.”
Gã đưa tay định vén tóc Thiệu Minh Nguyệt, muốn nhìn rõ mặt cô.
Thiệu Minh Nguyệt lùi lại, đôi môi đỏ tươi bị cắn ra dấu vết sâu.
Cô thật sự không giỏi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651072/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.