Thuận theo phương hướng của tay hắn chỉ nhìn lại, ước chừng hai mươi bước xa, đám gia nô đang đứng song song hai hàng quần áo thống nhất chỉnh tề, bức tường người trong trang phục người chăn ngựa, người hầu. Bọn họ cùng lúc trợn mắt há hốc mồm đem ánh mắt định yên ở bên này, hơi giật mình nhìn Thạch gia đại thiếu nãi nãi mới nhậm chức.
“Bọn họ đang làm cái gì?” Trong khoảng thời gian ngắn Huyễn Nhi không hiểu được.
Còn hai người Vô Ngân, Vô Giới kia lại không có khí chất vẫn cười ha hả không ngừng.
“Bọn họ đang hoan nghênh chủ nhân quang lâm, hơn nữa chờ đợi Thạch phu nhân tân nhiệm đến nhận thức bọn họ.” Thạch Vô Kỵ ở bên tai nàng cười nói. Không! Hắn tuyệt không để ý cử chỉ mất phong cách quý phái của nàng! Hắn yêu thương bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng của nàng. Quả nhiên, ngay lập tức Huyễn Nhi xấu hổ hai gò má hồng lên, chỉ cầu có một cái hang có thể chui xuống. Nàng lại ở trước mặt gia nô thất thố, hô to gọi nhỏ. Nàng trốn ở trong lòng ngực của hắn khẽ nói:
“Bọn họ liên tục nhìn ta, có phải là vì lúc nãy ta không trang nghiêm hay không?”
“Không! Bọn họ liên tục nhìn nàng, là vì bọn họ chưa bao giờ gặp qua nữ hài xinh đẹp giống như tiên nữ rành rành đứng ở trước mặt bọn họ.” Đây là lần đầu tiên Thạch Vô Kỵ mở miệng tán thưởng dung mạo của nàng.
“Chủ nhân.” Tổng quản Lý Thanh bình tĩnh đi qua, cung kính khoanh tay mà đứng, trên hành lang đã trải lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dan-xen-thoi-gian/2396009/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.