.
.
Nguồn : Lạc Thủy Điện
Yêu Tinh Các
.
Ngày hôm sau, Ngọc nương tới Ngạo Long bảo.
.
“Huyễn Nhi! Huyễn Nhi!” Ngọc nương dựa vào trong lòng nữ nhi lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy không thôi. Bốn ngày trước, nam nhân lãnh khốc đáng sợ này xuất hiện ở trước mặt nàng, bởi vì nàng không có đồ ăn còn đói bụng đến hấp hối, cho là cường đạo, cướp không được tiền liền muốn khi dễ nàng, hoặc đem nàng bán vào kỹ viện.
.
Hắn không có khi dễ nàng, nhưng vẫn đem nàng bắt đi. Nàng cho là mình chết chắc rồi, bốn ngày này nàng không dám hỏi, chỉ có khóc, hắn bảo nàng ăn, nàng không dám không ăn; hắn muốn nàng ngủ, nàng không dám không ngủ, cho nên cũng không có đói bụng đến run người. Trừ bỏ oán trời cho nàng nhiều cực khổ ra, nàng còn có thể như thế nào? Một chút ý niệm muốn chạy trốn ở trong đầu cũng không dám có, chạy trốn đi nơi nào? Nữ nhân như nàng không có nơi nương tựa, không có thân phận, không có địa vị, nơi nào trong thiên hạ có thể dung thân nàng? Tô Quang Bình không cần nàng, mà lúc trước cố chấp cướp nàng vào Tô gia cũng chưa từng chính thức nhập môn, mới suy bại cho tới tình cảnh ngày hôm nay, một khi thất sủng, so với dung nô cũng không bằng.
.
Huyễn Nhi vội vàng trấn an Ngọc nương, nàng gầy trơ xương như củi, bị dọa không nhẹ, sắc mặt trắng bệch.
.
“Nương, không có việc gì, con nói rồi, nhất định phải mang người ra, Tô Quang Bình cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dan-xen-thoi-gian/2396024/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.