Ăn cơm tối xong, Mộc Lan cùng Đại Oai ra ngoài hẹn hò, mà Chương Linh Quyên vừa mới đi hẹn hò trở về, đang ngồi xếp bằng trên giường, có vẻ rất quan trọng đem tiền xu ném lên không trung những một nghìn lẻ một lần, phiền não hỏi tôi: “Rốt cuộc tớ nên chọn người nào?”
Đáng ghét nhất là những người đầy đủ sung túc, cho đến bây giờ cũng không bao giờ nhìn thấy được cảm giác của người nghèo khó là tôi đây!
Tôi nhìn vẻ mặt khó xử của cô ấy, im lặng không biết nói gì, cầm một quyển sách lên, lặng lẽ nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, suy nghĩ có chút bất đắc dĩ, xem chừng, hiệu ứng lớn thực sự là ở khắp mọi nơi!
Tôi thực sự quý mến bạn học Chương Linh Quyên; mỗi tuần vào các ngày một, ba, năm cùng một người sinh viên nam này hẹn hò, sau đó lại vào các ngày, hai, bốn, sáu cùng một người sinh viên nam khác hẹn hò, hai tên sinh viên nam này tranh nhau chiều chuộng, khiến cho cô ấy lâm vào lựa chọn khó khăn, mặt khác, người đáng thương chính cô gái nhỏ bé như tôi đây, mỗi ngày lại chỉ có thể một mình ở lại căn phòng trống, cùng trăng tròn than thở!
Mộc Lan từng cùng tôi thức đêm một lần để luyện khả năng nghe đến lúc không thể nghe được nữa, đột nhiên giật lấy tai nghe của tôi ra, chỉ hận sắt không thể rèn thành thép mà nhìn tôi ân cần dậy bảo, nói: “Bạn học Lỗ Tây à, cậu quá mạnh mẽ, sẽ làm sinh viên nam khiếp sợ mà bỏ chạy đấy!”
Tôi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dang-ban-xin-goi-lai-sau/1724538/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.