Khi tỉnh rượu, đã là buổi sáng ngày thứ hai, tôi trợn mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường trong bệnh viện.
Đầu đau giống như lập tức sẽ nổ tung vậy, mà trong cổ họng lại nóng giống như bị bốc cháy ngay lập tức, há miệng ra lập tức có thể phun ra lửa cháy rừng rực.
Tôi vật lộn để ngồi thẳng lên, đưa tay mò lên cốc nước đầu giường, uống một hơi ừng ực, cố ép tinh thần tỉnh táo lại, nhìn thấy cô y tá đi vào, tưởng rằng sẽ bị mắng chửi, nhưng không ngờ cô ta trước sau như một bình thản như nước nói với tôi: “Ngài Kim Quang dặn là chờ sau khi cô tỉnh lại thì gọi điện thoại cho ngài ấy!”
“Ừm, ừm….” Trong lòng không yên trả lời hai tiếng, chần chừ hỏi cô ta: “Đêm qua…. Tôi trở về thế nào?”
“Kim Quang, ngài ấy đưa cô trở lại, cũng giúp cô làm xong thủ tục xuất viện rồi, Cô thu rọn các thứ là có thể xuất viện!”
“Ừm…” Tôi gật gật đầu, cảm giác trong đầu vẫn đặc quánh lại, khóe môi miễn cưỡng nở một nụ cười cứng ngắc, cười ngây ngô với cô y tá một chút, đưa tay tìm điện thoại, bấm số điện thoại của Kim Quang, điện thoại đang bận
Tôi nghe thấy tiếng “Tút tút” từ trong điện thoại truyền ra, chẳng biết tại sao, trong lòng liền dâng lên một cảm giác kỳ quái không được tự nhiên, mơ hồ cảm giác có việc gì đó rất không ổn, nhưng lại không thể nghĩ ra được là cái gì
Đang trong lúc sững sờ, điện thoại lại thông, Kim Quang ở đầu dây điện thoại bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dang-ban-xin-goi-lai-sau/1724546/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.