Lúc còn trẻ, chúng ta thường thường xem rất nhiều rất nhiều thứ là mục tiêu, ví dụ như sự nghiệp, ví dụ như thành tựu, ví dụ như sự thừa nhận trong suy nghĩ người khác, ví dụ như…… tình yêu! Con người ta mấy ai chú trọng đến thời gian, cứ mặc nó thoải mái vội vàng trôi đi, mà không hề hay biết trong cuộc đời, có rất nhiều thứ có thể thu hồi hoặc tái hiện lại, duy chỉ có thời gian, một khi đã trôi đi, thì chẳng bao giờ có thể trở lại.
Lấy trường học làm điểm xuất phát, quanh quẩn một vòng, lại quay trở về trường, thân phận thay đổi, ý thức thay đổi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn cùng rảo bước tiến lên. Cho đến ngày đó, mang đôi giày thể thao thoải mái, mặc một cái váy ngắn màu cà phê đi vào phòng học, đột nhiên phát hiện mọi người mở miệng gọi mình là cô giáo trước mắt cũng ăn mặc giống như tôi. Một phút kinh hãi đó, quả thực khủng bố đến mức có thể so với khi niên thiếu lần đầu tiên phát hiện máu bên trong quần lót, còn tưởng mình bị thương sắp chết, khiến người tôi chấn động sâu sắc từ trong ra ngoài.
Tan lớp, lập tức vội vã chạy về túc xá, nhìn vào gương, cẩn thận soi chiếu một lần rồi lại một lần, xác nhận trên mặt mình chưa xuất hiện nếp nhăn, gương mặt vẫn còn hồng hào tròn trịa, nhưng cuối cùng vẫn vội vàng cởi bỏ cái váy ngắn màu cà phê kia, ít nhiều có chút buồn bã ý thức được, e là sau này sẽ không thể giống như trước đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dang-ban-xin-goi-lai-sau/1724571/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.