Lúc xuân về hoa nở, tôi rốt cuộc nhận được một nhiệm vụ vô cùng vinh dự, đại diện cho trường xuống cơ sở, tham gia xây dựng nông thôn mới theo định hướng chủ nghĩa xã hội. Tôi trước giờ đều thích thiên nhiên trong lòng của vùng nông thôn, huống hồ điểm phải xây dựng lần này lại là một làng chài nhỏ ở Thiên Tân, lưng tựa núi mặt hướng biển, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần.
Lúc đi ngang qua viện điều dưỡng, nhìn cảnh cửa chính từng vô cùng quen thuộc, tôi nhất thời cảm khái muôn trùng, chuẩn bị quà riêng mà đi vào, thăm từng người đã từng chăm sóc tôi lúc tôi khốn khổ nhất, đi tới ven hồ, thấy Mộc Lan đang từ từ bước chậm dọc theo bờ cát, trong ánh mắt vẫn còn hoang mang nan giải, nhưng sự thù hận thì đã giảm đi rất nhiều. Viện điều dưỡng này vốn là tài sản riêng của Lương Trạm, sau khi anh đi, liền chuyển cho giáo sư Lý dành riêng để ông tiến hành một số nghiên cứu điều trị bệnh tâm lý khó xử lý có tương quan.
Một lần nữa gặp lại, tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ, hàn huyên đến quên cả trời đất. Thu hoạch bất ngờ là lúc tôi rời khỏi viện điều dưỡng lại mang theo một cô bé tên là Điền Mỹ Mỹ.
Cô bé này mắc chứng sợ hãi nghiêm trọng, lúc bị kích thích sẽ quỳ rạp trên mặt đất, liều lĩnh gặm góc tường, giống y như Viện Viện hồi trước. Lúc tôi đi vào, đúng lúc thấy cô bé phát bệnh, cô bé mang theo gối điên cuồng xua đuổi tất cả những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dang-ban-xin-goi-lai-sau/302635/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.