Năm nay mùa đông có hơi lạnh.
Đại Oai dưới sự liên kết sắp đặt của người nhà, mà sau khi đấu tranh một khoảng thời gian, cuối cùng cũng thuận lý thành chương trở về quê. Trong nửa tháng không có chút liên lạc, song trước khi chia tay, cậu ta vẫn chưa từ bỏ, cuối cùng vẫn nhịn không được gọi điện hỏi tôi có về quê ăn tết hay không. Giọng điệu của cậu ta hết sức bình thường, nhưng khi tôi nghe qua điện thoại, lại rõ ràng cảm nhận được ngập tràn trong hơi thở cậu ta là những căng thẳng.
Vì thế mà tôi lại vô tình thấy khổ sở, chỉ đành phải kín đáo uyển chuyển nói cho cậu ta biết, mùa đông năm nay, tôi muốn đi nghỉ ở một chỗ nào đó ấm áp. Cậu ta trầm mặc trong chốc lát, rồi lại nói, quê hương của bọn tôi cũng rất ấm áp. Tôi không thể không cười nói, trong khi chúng ta bên này là mùa đông thì ước chừng bên kia Nam bán cầu là vào mùa hè rồi!
Cậu ta trầm mặc hồi lâu, dường như cuối cùng cũng hiểu rõ ý tôi, cuối cùng nói một câu: “Nam bán cầu hả…… Hai người chơi cho vui đi!” Nói xong liền cúp máy.
Tiếng vọng từ trong điện thoại ù ù ở bên tai, tôi im lặng trong chốc lát, rồi gấp điện thoại lại, đi vào bếp nấu ăn, chợt phát hiện nấu ăn một mình, thật ra đúng là một chuyện rất phiền phức. Làm nhiều, ăn không hết, lại vô cùng lãng phí; cho nên tôi chỉ làm đúng một món, nhưng cảm thấy hết sức kỳ quái, suy nghĩ một chút, rốt cục thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dang-ban-xin-goi-lai-sau/302641/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.