Sau khi cha mất không lâu, mẹ cũng qua đời, tôi luôn muốn biết về mối quan hệ của họ. Cha có lỗi với mẹ, nhưng mẹ không một lời oán giận. Sau này, vì cha mà tôi rời xa mẹ, mẹ cũng chỉ tỏ ra hờ hững. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng, mẹ lại tự sát sau khi cha mất, vì uống thuốc ngủ quá liều, khi đến bệnh viện thì đã không kịp. Tôi đã an táng cho họ tại khu nghĩa trang ở ngoại ô thành phố N.
Tết Thanh minh năm sau, tôi về nước tảo mộ, thật trùng hợp, tôi đã nhìn thấy họ.
Đường Du mặc áo trắng, Tôn Văn Tấn mặc bộ com lê đen, đeo kính đen, tay dắt Đường Du, dưới nắng xuân, họ là một cặp đôi thật đẹp. Chỉ có điều, sắc mặt họ rất nặng nề, nhưng nhìn họ tay nắm chặt tay, như thể dù còn bao khó khăn ở phía trước, họ cũng sẽ chẳng sợ. Trong lòng tôi như có cơn sóng lạnh trào qua, phảng phất một nỗi buồn.
Nếu đôi tay kia chịu nắm lấy tay tôi, nếu tôi cũng có được một đôi tay như thế…nghĩ đến đây, tôi nấp vào một chỗ khuất, lẳng lặng quan sát họ.
Năm nay Đường Du đã hai mươi lăm tuổi, cô ấy vẫn như xưa, khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ lãnh đạm, lặng lẽ, hiền lành đứng cạnh Tôn Văn Tấn. Đôi mắt trong veo của cô luôn toát ra phong thái điềm đạm chỉ ở cô mới có.
Còn Tôn Văn Tấn>
Anh ấy vẫn phong độ, cặp mắt sâu, đôi mày kiên nghị, vẻ khôi ngô tuấn tú, và cả hành động nắm chặt tay Đường Du nữa. Tôi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dau-don-the/390409/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.