Từ trong sâu thẳm, Đường Du thấy len lỏi chút hãnh diện, cô không phải người thích khoe khoang, nhưng tình yêu vốn luôn đem lại thứ cảm giác hưởng thụ, ấm áp, ngọt ngào xen lẫn hân hoan.
Có lẽ những lời Trần Thích nói khiến Đường Du quan tâm hơn đến cảm nhận của Tôn Văn Tấn, sức khỏe của cô cũng dần khá lên, cô luôn cố gắng uống hết món canh tẩm bổ, cũng không còn mất ngủ về đêm, trong thời gian này, Thẩm Tử Tịnh và chị khóa trên có mấy lần mang canh bổ đến nên thỉnh thoảng họ cũng trò chuyện cùng cô. Lý Văn và mấy chị em khác, không hiểu sao cũng tìm được đến đây, lần đầu đến, trông thấy Tôn Văn Tấn đang nghe điện thoại, Lý Văn trợn tròn mắt, mấy người khác cũng không kém phần ngạc nhiên. Tôn Văn Tấn chỉ còn cách vừa nghe điện thoại vừa nói với Đường Du: “Mọi người nói chuyện, anh ra ngoài nghe máy một lát.” Đường Du gật gật đầu.
Vẫn chứng nào tật ấy, hễ trông thấy Tôn Văn Tấn là bọn họ lại choáng váng.
Cố kìm nén sự kích động, Lý Văn thì thầm bên tai cô: “Trần Thích nói với mình là cậu nằm viện, nhưng sao Tôn Văn Tấn lại ở đây, cậu có quan hệ thế nào với anh ấy?”
Nhìn phản ứng của họ, Đường Du nhớ lại những lời bàn tán của họ về Tôn Văn Tấn trước đây trong hộp đêm Loạn thế giai nhân, mỗi lời bình phẩm đều khiến trái tim cô xao động, nụ cười chợt nở trên môi cô.
Mọi người đều tỏ ra hào hứng, nụ cười đầy ẩn ý của Đường Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dau-don-the/390419/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.