Sống cùng với cô, nhưng tại sao gã lại luôn có cảm giác bất an? Mới xa nhau có một lúc mà đã thấy hoang mang.
Đến phòng chờ của nhà ga, người người qua lại đều xách hành lý, dáng vẻ vội vã. Đường Du từ chối sự sắp xếp của Trần Thích, cô không muốn xuất ngoại, tuy nhiên, Trần Thích nói đúng, nếu thật sự rời xa, tốt nhất là đừng gặp nhau nữa.
Vì quyết định tức thời đến nhà ga nên cô vẫn chưa mua vé, không biết là sẽ đi đâu, xách chút hành lý giản đơn trong tay, cô lưỡng lự trong phòng chờ, vẻ mặt lo lắng.
Cô đi đến trước ô cửa kính to, nhìn ra bên ngoài, thấy sắc trời đột nhiên sầm sì, tựa như có vật gì đó bao phủ, cả thế giới bị che kín mít, lát sau mưa to như trút. Lúc này đang là giữa trưa, vậy mà phòng chờ bật đèn sáng choang, thì ra là có cơn bão ập về, cái thời tiết này đúng là hợp cảnh.
Cô cười, tìm ghế trống để ngồi, một cụ già bên cạnh hỏi: “Cô cũng đi Côn Minh à?”
Côn Minh? Cô ngẩng đầu lên nhìn, K471/K474, từ thành phố B khởi hành đi Côn Minh tại cửa Tây lúc 13:57. Thì ra, nơi cô ngồi là khu vực đợi tàu đi Côn Minh, do đó, cô cười nói, “Vâng.”
“Cô đi du lịch à, các cô gái trẻ bây giờ đều thích đến Côn Minh chơi.”
Cô khẽ mỉm cười, gật đầu.
Trên màn hình lớn cách đó không xa đang đưa tin, “Theo thông tin mới nhất từ Tân Hoa xã ngày 15 tháng 9, do ảnh hưởng bởi cơn bão ở Phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dau-don-the/390422/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.