Cô ngang ngạnh, mạnh mẽ, tự lập, biết nín nhịn và cũng vô cùng kiêu ngạo, chưa từng dựa dẫm ai hay có tham vọng gì, cũng chưa từng cầu xin hay để ai đó nhận ra ở mình vẻ u buồn.
Trần Thích giờ cũng không hiểu nổi tâm tư của Tôn Văn Tấn, anh ta biết giữa Tôn Văn Tấn và Đường Du có gì đó không bình thường.
Chuyện của Chu Nhiễm lần trước, đến tận bây giờ Tôn Văn Tấn vẫn đang phải giải quyết một đống những rắc rối, bài học vẫn sờ sờ ra đó, gã sao mắc lại sai lầm cũ được? Thế nên đến giờ gã vẫn chưa tiến thân bước nào với Đường Du. Nhưng Trần Thích lại lờ mờ cảm nhận được, Tôn Văn Tấn dường như có một cảm giác đặc biệt đối với cô gái này.
Chuyện ở thành phố N lần trước, nếu trao Đường Du cho Tô Bất Dị, kiểu gì Tô Bất Dị cũng không quên ơn họ. Lúc đầu còn sợ Tôn Văn Tấn sẽ phản đối, nhưng rồi gã cũng đồng ý để người đàn bà họ Lục đó gọi điện dọa dẫm ông bà Lâm. Những tưởng gã đã không vương vấn gì rồi, không ngờ cái giá còn đắt hơn. Nhưng sau khi trả giá đắt để cứu Đường Du, gã lại dễ dàng để cô đi. Nếu không tình cờ gặp lại nhau ở Loạn thế giai nhân, có thể từ giờ về sau Tôn Văn Tấn sẽ không bao giờ tìm cô nữa. Dẫu sao cũng gặp rồi, thấy cô bị Hà Khâm chọc ghẹo, thấy người yêu cô bên cạnh, mặt gã chẳng hề biến sắc, mỗi lần gặp cô, gã cũng chẳng buồn để mắt, song lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dau-don-the/390431/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.