—
Vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, ánh mắt Phó Thời Lễ lơ đãng lướt qua gương mặt rực rỡ tươi sáng phía đối diện, ánh mắt chạm vào cô rồi lại lặng lẽ thu về như chưa từng có gì xảy ra.
Minh Ý len lén liếc qua những người khác trên bàn, thấy họ vẫn đang nâng ly cụng chén, trò chuyện rôm rả, hoàn toàn không chú ý đến dòng chảy ngầm giữa cô và Phó Thời Lễ, lúc này mới yên tâm thu lại ánh mắt.
Phía bên kia, Phó Thời Lễ không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của cô. Anh trầm ngâm giây lát rồi cầm điện thoại đứng dậy, rảo bước ra khỏi phòng riêng.
Thấy vậy, Thịnh An Ninh khẽ huých nhẹ khuỷu tay cô, ghé sát thì thầm: “Chồng em đi ra ngoài rồi đấy.”
Minh Ý theo phản xạ lập tức tắt màn hình điện thoại, vì chột dạ nên đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc bên tai, hờ hững nói: “Anh ấy ra ngoài thì kệ anh ấy, liên quan gì đến em đâu.”
Thịnh An Ninh ngẩng đầu nhìn về phía cửa: “Chị thấy lúc anh ấy ra ngoài có liếc nhìn em một cái. Em không ra xem thử à?”
“Em ra xem cái gì chứ?”
Ngập ngừng vài giây, Minh Ý mím môi, vẻ kiêu kỳ trên mặt vẫn không hề giảm sút: “Được thôi, em ra ngoài xem thử cũng chẳng sao.”
“Nếu thật sự có chuyện thì sao?”
Thịnh An Ninh nhìn thấu chút tính toán nhỏ trong lòng Minh Ý, mỉm cười: “Được, vậy em ra xem đi, bên này có chị lo. Có gì chị gọi cho.”
“Vâng.”
Nói xong, Minh Ý lặng lẽ đứng dậy, đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877558/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.