—
Ăn tối xong, cuối cùng Minh Ý cũng chịu ngồi yên một chút. Dù sao náo loạn cả buổi tối, cô cũng đã mệt rồi.
Cô định đi thẳng vào phòng ngủ phụ, thoải mái nằm lên chiếc giường lớn tám vạn tám một đêm, rồi thoải mái ngồi trên giường lướt Weibo một lát, sau đó đi ngủ.
Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, cô liền thấy trên giường phòng ngủ phụ toàn là âu phục và mấy tập tài liệu Phó Thời Lễ mang đến.
“???”
Minh Ý: Chuyện gì thế này?
Ngẩn người hai giây, Minh Ý quay ra đi về phía phòng ngủ chính, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi Phó Thời Lễ: “Phòng ngủ phụ biến thành nhà kho từ lúc nào thế?”
Phó Thời Lễ ngẩng đầu, hờ hững nói: “Phòng ngủ phụ có ai ở đâu, anh để ít đồ vào không được à?”
“?”
Phòng khách rộng thế kia không đủ cho anh đặt đồ chắc?
Minh Ý cau mày: “Vậy em ngủ ở đâu đây?”
Phó Thời Lễ đáp: “Giường lớn thế này không đủ cho em ngủ à?”
Minh Ý vô thức nhìn chiếc giường trong phòng ngủ chính trước mặt. Ừ, đúng là rất lớn, nhìn qua ít cũng phải 2mx2m2.
Hoàn hồn lại, Minh Ý cảnh giác nhìn sang: “Ý anh là bảo em ngủ chung với anh? Thế sao được?”
“Sao lại không được?”
Phó Thời Lễ hơi nhướn mày: “Chẳng phải em là người nói vợ chồng hợp pháp thì phải ở chung sao?”
Minh Ý: “?”
Hóa ra lúc ấy anh không phản bác là vì đang chờ cô lúc này?
Thấy Minh Ý không nói gì, Phó Thời Lễ thản nhiên nhắc nhở: “Hôm nay là em tự bảo muốn ở lại ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877560/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.