—
Tuy Minh Ý lúc nói những lời này chỉ là nhất thời đầu óc nóng lên, cũng chẳng mong Phó Thời Lễ sẽ nghiêm túc trả lời, nhưng khi cánh cửa phòng trước mặt đóng sầm một tiếng đầy vô tình, cô mới biết mình lại một lần nữa đánh giá thấp mức độ phát điên của tên cẩu nam nhân này.
Cầu người chẳng bằng cầu mình, Minh Ý trong lòng thầm mắng Phó Thời Lễ một trận cho hả dạ rồi mới cảm thấy thoải mái đôi chút, quay người tự mình thu dọn đồ đạc.
Nửa tiếng sau, Phó Thời Lễ bước ra khỏi phòng tắm, vừa hay nhìn thấy Minh Ý đang lúi húi chuyển đồ đạc từ phòng ngủ phụ ra, miệng còn lẩm bẩm không ngừng.
Chỉ có điều khoảng cách hơi xa, anh không nghe rõ cô nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của cô cũng đủ hiểu cô chắc chắn lại đang mắng anh.
Im lặng vài giây, Phó Thời Lễ cúi đầu nhắn một tin nhắn, rồi mới bước đến gần, đứng tại chỗ cau mày nhìn bóng dáng đang bận rộn kia, nhịn không được mở miệng hỏi: “Em không muốn ngủ chung với anh đến thế à?”
Nghe vậy, Minh Ý đang ôm một đống tài liệu trong lòng liền dừng bước, vẻ mặt kỳ lạ nhìn anh một cái, sau đó lập tức thu lại ánh mắt: “Anh có bị làm sao không?”
Ai chê ai đây? Người này từ bao giờ học được trò ăn vạ thế nhỉ?
Nói xong, Minh Ý hừ một tiếng, trực tiếp đẩy anh ra rồi bước qua: “Tránh đường.”
Phó Thời Lễ nhìn đống tài liệu hôm qua anh vừa sắp xếp xong xuôi, bị Minh Ý gom hết ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877563/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.