—
Phó Thời Lễ cụp mắt nhìn cô mấy giây, rồi giơ tay vén lọn tóc rối trên mặt cô ra sau tai, khẽ cười: “Em nghĩ sao?”
Minh Ý chớp mắt mấy cái, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Không hiểu sao, cô bỗng thấy nghẹn lời. Nhưng bất kể lý do là gì, vào khoảnh khắc này, chỉ cần Phó Thời Lễ có mặt ở đây với cô đã đủ khiến cô ngạc nhiên và vui mừng rồi.
Thấy vậy, Phó Thời Lễ giơ tay khẽ quơ trước mặt cô: “Sợ đến đờ người rồi à?”
Lúc này Minh Ý mới sực tỉnh. Cô đưa tay gạt tay Phó Thời Lễ ra, đánh giá anh từ trên xuống dưới mấy giây, vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo vốn có của một tiểu thư: “Cảm ơn anh đã giúp em lúc nãy. Nếu anh bận thì cứ đi làm việc của mình đi, không cần lo cho em đâu. Em đợi quản lý đến đón là được rồi.”
Dựa theo hiểu biết của cô về Phó Thời Lễ, giờ này anh xuất hiện ở sân bay, tám chín phần là chuẩn bị đi công tác.
Nghe vậy, Phó Thời Lễ hơi rũ hàng mi, ánh mắt dừng lại trên mặt cô vài giây rồi bật cười vì tức: “Anh lặn lội từ xa đến tận đây để cứu em, thế mà em lại nói mấy lời vô tình thế này với anh à? Hửm?”
Không hiểu sao, tim Minh Ý bỗng lỡ mất một nhịp.
Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: “Không phải em vừa cảm ơn anh rồi đấy à? Hơn nữa chuyện anh ở Giang Thành rồi lẳng lặng biến mất, em còn chưa tính sổ với anh đâu đấy!”
Phó Thời Lễ khẽ cười: “Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877569/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.