—
Bước ra khỏi cổng Tinh Nghệ truyền thông, Minh Ý vốn định gọi xe đến thẳng công ty của Phó Thời Lễ. Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, cứ thế đường hoàng đến Phó thị thì không hay cho lắm, nhỡ đâu bị ai chụp được, lại trở thành một cú nổ trên mạng. Cô thật sự không muốn vì tin đồn mà leo hot search thêm lần nào nữa.
Hơn nữa, lần này cô đến để cảm ơn Phó Thời Lễ, nếu tay không mà đến thì chẳng ra làm sao, nhìn qua lại thấy thiếu thành ý.
Nghĩ tới nghĩ lui, Minh Ý vẫn thấy nên ghé trung tâm thương mại gần đó mua chút quà rồi mang theo. Như thế sẽ trông có thành ý hơn. Dù sao hôm qua Phó Thời Lễ cũng tặng cô cả đống đồ, nếu không có quà đáp lễ thì chẳng khác nào quá keo kiệt, dù gì cũng nên có chút tấm lòng.
May mà gần đây có mấy trung tâm thương mại cao cấp, Minh Ý gọi một chiếc xe, đi thẳng đến chỗ cô hay lui tới nhất.
Vừa lên xe, cô đã dựa vào lưng ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dòng xe cao cấp kiểu này rất an toàn, kể cả ngủ gật cũng không sao.
Đang lơ mơ buồn ngủ thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Minh Ý cúi xuống nhìn màn hình, không ngờ lại là Tạ Vân Đường gọi đến, còn là số nội địa.
???
Thấy vậy, cô hơi nghi hoặc, vẫn nhận cuộc gọi và áp máy vào tai: “A lô?”
Bên kia trước tiên vang lên tiếng gió thổi vù vù, rồi sau đó là giọng nói trong trẻo, đáng yêu của Tạ Vân Đường: “Sở Sở, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877571/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.