—
Chiều hôm đó bốn giờ, Kỳ Chu mới rời khỏi văn phòng của Phó Thời Lễ, trước khi đi còn tiện tay lấy luôn chiếc bình hoa cổ có giá bảy con số mà lần trước Phó Thời Lễ mua ở buổi đấu giá, coi như tiền công.
Kỳ Chu vừa đi, Phó Thời Lễ còn chưa kịp gọi Tần Xuyên vào thì đã nhận được điện thoại của ông nội Phó.
Điện thoại vừa nối máy, đầu dây bên kia đã mắng như tát nước: “Phó Thời Lễ! Hôm nay cháu lại chọc Sở Sở giận phải không?! Lời ông nói coi như gió thoảng qua tai hả? Giờ cứng cỏi lắm rồi đúng không?!”
“Ông mới đi chưa đầy một tiếng mà cháu đã làm Sở Sở tức giận bỏ đi? Giỏi nhỉ?! Cháu muốn chọc ông tức chết có phải không?!”
“…”
Phó Thời Lễ vô thức đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Không cần đoán cũng biết là có người đã kể chuyện sáng nay cho ông nội nghe.
Đợi bên kia bớt giận, Phó Thời Lễ mới đưa điện thoại lại gần, dịu giọng: “Ông ạ, ông nghe cháu giải thích—”
Lời còn chưa dứt đã bị ông nội Phó cắt ngang: “Thôi khỏi giải thích! Cháu tìm cơ hội xin lỗi Sở Sở cho tử tế vào.”
“Còn nữa, mấy ngày nữa chẳng phải có cái lễ gì đấy à? Cái lễ Tây… à, Noel gì đó, bọn trẻ các cháu bây giờ thích tặng quà Noel lắm phải không? Đúng dịp cháu chuẩn bị quà, xin lỗi Sở Sở cho đàng hoàng, nghe rõ chưa?”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.”
Phó Thời Lễ vừa đáp vừa cúi đầu mở lịch trong điện thoại, Noel rơi đúng vào ba ngày nữa.
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877579/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.