Minh Ý ngây người mất một lúc, rồi lại chăm chú đọc đi đọc lại dòng chữ trên màn hình thêm mấy lần nữa, đến nỗi gần như không nhận ra nổi mấy chữ “Coi như anh tạ lỗi với em” là gì.
Một hồi sau, Minh Ý mới ngẩng đầu đầy nghi ngờ, liếc nhìn về phía đối diện, nơi Phó Thời Lễ đang ngồi với vẻ mặt lơ đãng, nghe đạo diễn Trần nói chuyện lúc được lúc không.
Trong phòng có nhiều người, Minh Ý sợ bị ai đó nhìn ra điều gì khác thường, ánh mắt cũng không dám dừng lại lâu, chỉ ngừng hai giây rồi vội vàng thu hồi lại.
Nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi thấp thỏm.
Nhìn bàn ăn đầy những món tinh tế, cô thầm lẩm bẩm, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, tên xấu xa này lại biết nói tiếng người rồi sao?
Nghĩ đến đây, Minh Ý khẽ mím môi, thôi được, nể mặt bàn đồ ăn ngon lành này, cô đành cố gắng rộng lượng, miễn cưỡng tha thứ cho Phó Thời Lễ một lần, không so đo với anh nữa.
Lòng Minh Ý lúc này cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhìn bàn đồ ăn càng thấy ngon mắt hơn. Trong khi người khác đang nâng ly chúc tụng trò chuyện, Minh Ý đã âm thầm xử lý gần xong một đĩa sườn xào chua ngọt.
Phải công nhận đầu bếp của khách sạn Ritz Carlton nấu ăn rất hợp khẩu vị cô, cô thậm chí còn muốn thuê hẳn vị đầu bếp này về làm đầu bếp riêng cho nhà mình.
Thấy Minh Ý ngồi im lặng bên cạnh, ra sức xử lý đĩa sườn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877582/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.