—
Minh Ý gõ cửa, lúc này Phó Thời Lễ vừa bước ra từ phòng tắm, tóc anh vẫn còn ướt chưa khô.
Mái tóc rối bù còn hơi ướt, rủ xuống gần chân mày, đôi mắt hẹp dài ánh lên một tia sáng yếu ớt, khuôn mặt nghiêng thanh thoát, lạnh lùng đến mức không chút cảm xúc.
Nghe thấy tiếng động, Phó Thời Lễ dừng lại động tác lau tóc, tiện tay lấy áo choàng tắm trên ghế sofa khoác vào, bước chân hướng về phía cửa: “Chưa ngủ, có việc gì không?”
Cửa phòng mở từ bên trong, ánh đèn lạnh chiếu ra, khiến Minh Ý phải nhìn sang một bên, đưa tay lên che mắt.
Cô còn nhỏ giọng lẩm bẩm không vui: “Chói chết đi được!”
Cùng lúc đó, Phó Thời Lễ dựa vào khung cửa, ánh mắt rơi xuống cô, hơi nhíu mày, thấy mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào mũi: “Em uống rượu rồi à?”
Minh Ý nhẹ nhàng hạ tay, điều chỉnh lại tầm nhìn rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Sau vài giây, cô mới hơi lờ đờ gật đầu, rồi mơ màng đưa một ngón tay ra, vừa gật đầu vừa ra hiệu trước mặt Phó Thời Lễ: “Ừ, chỉ uống một chút thôi.”
Thấy vậy, Phó Thời Lễ vội vàng giơ tay đỡ lấy thân thể cô đang lảo đảo, tay kia không nhịn được nhẹ nhàng ấn vào trán cô, Minh Ý vốn không uống rượu, sao hôm nay lại uống nhiều thế này?
Khi phục hồi lại tinh thần, Phó Thời Lễ đỡ cô, mở lời: “Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé.”
Câu chưa nói hết, Phó Thời Lễ đã cảm nhận được có vật gì đó lướt qua ở cổ áo choàng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877596/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.