—
Ngày hôm sau, một giờ rưỡi chiều.
Minh Ý bị những thông báo trên điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt mờ đi, mí mắt cũng nặng nề, thái dương đau như muốn nổ tung.
Cô vật lộn một lúc, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa thái dương. Sau khi cơn đau giảm bớt, Minh Ý từ từ mở mắt.
Cô nhìn thấy căn phòng được trang trí theo phong cách lạnh lùng, Minh Ý ngớ người một lúc, đây không phải phòng của cô.
Đây là…
Phòng của Phó Thời Lễ!
Minh Ý lập tức tỉnh táo, cô bật dậy khỏi giường, vô thức vén chăn lên, thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn thì thở phào nhẹ nhõm—
Không đúng.
Cô đang mặc một chiếc váy ngủ, còn là váy lưới…
Có đẹp hay không cũng không quan trọng lắm.
Minh Ý nhẹ nhàng động đậy đôi chân, không cảm thấy dưới thân có sự thay đổi gì, bèn yên tâm trở lại.
Không phải cô sợ Phó Thời Lễ làm gì mình, Phó Thời Lễ thường lạnh nhạt, không gần gũi phụ nữ, đến mức như thể muốn xuất gia luôn, chắc chắn sẽ không làm gì cô.
Chỉ là hôm qua cô hình như đã uống một chút rượu, không biết có lỡ làm gì với Phó Thời Lễ không.
Nghĩ đến đây, Minh Ý khựng lại, đột nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng.
Cô đã uống rượu vì lý do gì vậy nhỉ?
À, vì Tạ Vân Đường bảo cô giả say để thử Phó Thời Lễ, nhưng cô sợ Phó Thời Lễ phát hiện cô đang giả vờ, nên định uống chút rượu cho có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877598/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.