—
Phó Thời Lễ đi rồi, Minh Ý lại nằm xuống ngủ thêm một giấc, mãi đến trưa mới dậy.
Dưới nhà, Dì Lan đã chuẩn bị sẵn bữa trưa hôm nay.
Có tiểu long bao tam tiên mà Minh Ý thích, rau cải xanh luộc và cháo thịt băm trứng bắc thảo.
Minh Ý vốn dạ dày không tốt, bữa đầu tiên sau khi thức dậy thường muốn ăn thanh đạm, nên dù là buổi trưa, Dì Lan vẫn nấu vài món nhẹ cho cô.
“Cô chủ cứ từ từ ăn, tôi sang dọn dẹp phòng chứa đồ một lát, ăn xong cứ để đấy tôi dọn.”
Minh Ý gật đầu: “Vâng, dì cứ làm việc của mình.”
Dì Lan rời đi, Minh Ý ngồi trong phòng ăn, vừa ăn cháo vừa lướt Weibo. Gần đây Weibo chẳng có gì thú vị, giới giải trí mấy hôm nay đang căng, ai cũng cẩn thận, không ai dám gây chuyện, chẳng có tin nóng nào để hóng.
Mấy tháng vừa rồi, thứ duy nhất còn tạo chút sóng gió trên hot search chính là [Nhìn thấy Pháo Hoa, nhìn thấy anh].
Không tìm được gì hay ho, Minh Ý lướt qua loa vài cái rồi thoát ra.
Vừa thoát Weibo, điện thoại của Thịnh An Ninh đã gọi tới. Minh Ý lập tức nghe máy: “Alo? Chị An Ninh?”
“Hôm nay dậy sớm đấy.”
Thịnh An Ninh khẽ cười, rồi đi thẳng vào chuyện: “Bên hợp tác nhãn hàng nước trái cây mà mình ký trước đây vừa liên lạc, muốn hỏi hôm nay em có thời gian chụp hình không.”
“Hôm nay?”
Minh Ý cúi nhìn đồng hồ: “Gấp vậy ạ? Đã mười một giờ rồi, họ định chụp chiều nay sao ạ?”
Thường buổi sáng ánh sáng đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877601/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.