—
Minh Ý khựng lại giữa động tác gắp thức ăn.
Cô hơi nhíu mày, ngẩng mắt nhìn sang — người này làm sao thế, mặt mũi sao ngày càng dày hơn vậy?
Cùng lúc đó, ánh mắt của Phó Thời Lễ cũng chậm rãi rơi xuống gương mặt cô. Tầm mắt chạm nhau giữa không trung vài giây, người đàn ông khẽ cong môi cười: “Sao lại nhìn anh như thế?”
Minh Ý đặt đũa xuống, khoé môi cong lên một đường nhẹ, miệng vẫn không chịu thua: “Không có gì, chỉ là lần đầu tiên gặp người mặt dày thế này, nên nhìn thêm mấy lần.”
Nghe vậy, Phó Thời Lễ nhướng mày, không giận mà cười, ung dung gắp một miếng sườn bỏ vào bát cô: “Được, vậy em cứ từ từ mà nhìn.”
Ngừng lại hai giây, anh hờ hững trêu tiếp: “Yên tâm, nể tình em là vợ anh nên không thu phí đâu.”
“…”
Không cần thiết đâu.
Dù có hơi cạn lời, nhưng thấy miếng sườn trong bát, Minh Ý quyết định tạm thời không chấp nhặt với anh.
Có điều, để tránh việc Phó Thời Lễ lại buông ra mấy câu “hổ báo” nữa, nửa bữa sau Minh Ý ngoan ngoãn ăn cơm, không chủ động mở miệng thêm câu nào.
Thấy dáng vẻ như con đà điểu cắm cúi ăn cơm không nói năng của cô, khoé môi Phó Thời Lễ khẽ nhếch lên, gần như không nhìn ra.
Bữa tối không nên ăn quá no, dễ mất ngủ, Minh Ý chỉ ăn lưng lửng bụng rồi buông đũa: “Em no rồi.”
Nghe tiếng, Phó Thời Lễ ngẩng đầu, liếc qua bộ bát đĩa trước mặt cô: “Ăn ít thế mà đã no rồi à?”
“Không ít đâu.”
Minh Ý cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877603/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.