—
Khi Thịnh An Ninh chạy tới, Minh Ý đã tìm ra hết những chỗ có vấn đề trên bộ lễ phục, trải hẳn ra ghế sofa trong phòng trang điểm.
“Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này?”
Nhìn đường may ở phần eo sau và gấu váy gần như đã bị cắt rời, tim Thịnh An Ninh thót lại, nỗi sợ hãi dâng lên. Nếu Minh Ý không kịp phát hiện, một khi mặc bộ váy này bước ra thảm đỏ, hậu quả thật khó lường.
Minh Ý khẽ lắc đầu: “Chưa rõ đâu chị, từ lúc chị mang váy vào đây thì chẳng ai động vào cả. Trong phòng chỉ có chị, em và chuyên viên trang điểm qua lại, mà em cũng chưa từng rời khỏi phòng.”
“Chị hiểu ý em. Nếu trong phòng không có ai động vào, vậy chắc chắn váy đã bị làm gì đó trên đường mang tới.”
Thịnh An Ninh chau mày: “Từ lúc váy được đưa xuống xe đến khi vào phòng trang điểm, chị chưa rời tay lấy một giây, cũng chẳng gặp ai lạ. Nhất định là có người đã ra tay ngay trên đường vận chuyển.”
Nói rồi, chị cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra chỗ váy bị hỏng. Ban đầu còn hy vọng có thể cứu vãn, nhưng vừa nhìn đã biết mấy đường may chính đều bị cắt xơ xác. Với chất liệu váy cùng sự mong manh của đường may bây giờ, nhiều nhất mặc được ba mươi phút, cả gấu váy và phần lưng sẽ toạc ra, người mặc chắc chắn sẽ mất mặt ngay trên thảm đỏ.
“Dùng thủ đoạn này, đúng là quá độc ác!”
Sắc mặt Thịnh An Ninh chùng xuống: “Em yên tâm, Minh Ý. Chị sẽ lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877610/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.