—
Phó Thời Lễ ngẩng mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt rạng rỡ yêu kiều kia vài giây, sau đó khẽ bật cười: “Xem ra hôm nay tâm trạng Phó phu nhân khá tốt.”
Minh Ý khẽ hừ một tiếng, nhún eo, bước trên đôi giày cao gót sáu phân đi tới: “Đúng là tâm trạng khá tốt.”
Nói xong, cô bỗng nhớ tới đoạn trò chuyện của hai cô thư ký ngoài cửa lúc nãy.
Khoé môi cô cong cong, giọng nói thản nhiên: “Vừa rồi thư ký ngoài cửa khen em đấy.”
Phó Thời Lễ nhướng mày: “Khen gì?”
Minh Ý ngẩng đầu, hàng mi khẽ chớp: “Khen em xinh đẹp, còn bảo lấy được em là phúc phận của anh.”
Nghe vậy, Phó Thời Lễ bật cười: “Em chắc chứ? Nửa câu sau không phải tự em thêm vào đấy chứ?”
Minh Ý: “……”
Lộ liễu đến thế sao?
Sắc mặt cô thoáng ngượng, hừ nhẹ, mím môi nói: “Không phải! Còn bảo Phó tổng anh không biết thưởng thức, có vợ tiên nữ ở nhà mà ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya. Nếu là họ thì đã về sớm từ lâu rồi.”
Ánh mắt Phó Thời Lễ không đổi, môi mỏng hờ hững bật ra bốn chữ: “Không biết thưởng thức?”
Hàng mi Minh Ý khẽ run, không trả lời.
Cô cúi xuống, ngón tay trắng mảnh khẽ nâng cằm anh, tầm mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt điển trai ấy, như thể đang thả mồi câu, hơi thở ấm nóng giao hoà, cố ý nói chậm rãi: “Vậy hôm nay, Phó tổng mấy giờ tan làm?”
Phó Thời Lễ cụp mắt, ánh nhìn dọc theo ngón tay nhỏ nhắn trượt dần xuống, cuối cùng dừng ở cổ tay thon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877621/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.