—
Buổi sáng quay hình xong, buổi chiều là thời gian tự do của mọi người.
Phải nói, ở phương diện này tổ chương trình vẫn khá nhân văn, vừa đáp ứng được nhu cầu quay, lại vừa cho khách mời khoảng thời gian tự do, không đến mức khiến việc quay hình trở nên nhàm chán.
Khí hậu Giang Thành đặc biệt, giữa mùa hè, dù đã sang buổi chiều nhưng nắng ngoài trời vẫn gay gắt như thiêu đốt.
Minh Ý sợ bị rám nắng, lại thêm việc sáng nay dậy quá sớm, nên dứt khoát chọn về phòng ngủ bù. Tất nhiên Phó Thời Lễ cũng đi cùng.
Trên đường quay về, hai người vừa khéo gặp Khương Du và Kỳ Chu bịt kín mít, đang định ra ngoài.
Thấy vậy, Minh Ý hỏi: “Hai người ra ngoài à?”
Khương Du gật đầu: “Chiều nay rảnh, bọn chị định đi dạo một vòng, tiện thể mua ít đồ dùng về.”
Ngừng một chút, Minh Ý không nhịn được nhắc: “Ngoài này đang ba mươi tám độ đấy.”
Còn chưa đợi Khương Du trả lời, Phó Thời Lễ đã cúi đầu ôm vai Minh Ý: “Lo chuyện thiên hạ à, em không buồn ngủ nữa rồi hả?”
“Ừ nhỉ.”
Bị anh nhắc, Minh Ý mới chợt nhớ ra: “Buồn ngủ chứ, sao lại không, buồn ngủ chết đi được ấy.”
Nói xong, cô ngẩng lên nhìn Khương Du rồi lại nhìn sang Kỳ Chu: “Thôi hai người đi đi, hôm nay em dậy sớm quá, phải về ngủ bù đã.”
Khương Du gật đầu.
Sau đó, Minh Ý cùng Phó Thời Lễ rẽ vào hành lang bên phải, phòng của họ ở cuối dãy. Vào phòng rồi Minh Ý mới gỡ tay anh ra: “Sao vừa nãy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2877626/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.