—
Hôm đó, lễ cưới diễn ra vô cùng rườm rà, quy củ chẳng kém gì một buổi nghênh hôn công chúa ngày xưa.
Sau khi xong phần đón dâu, mọi người cùng nhau đến khách sạn làm nghi thức.
Lời thề và màn trao nhẫn cưới tất nhiên là không thể thiếu.
Chiếc nhẫn cưới của Minh Ý được Phó Thời Lễ mua trong một buổi đấu giá tại Sotheby’s trước đó — viên kim cương cam tám carat chế tác thành nhẫn, còn đôi khuyên tai cùng vòng tay thì dùng phần đá thừa làm thành. Ánh sáng cam ấm áp dưới nắng vàng rực rỡ càng thêm long lanh chói mắt.
Kết thúc nghi thức, đến lượt cô dâu chú rể nâng ly mời khách. Chiếc váy cưới chính quá nặng nề, nên vừa xong lễ, Minh Ý liền trở về phòng khách sạn thay bộ lễ phục mời rượu mà cô đã chuẩn bị từ sớm. Đó là một chiếc sườn xám lụa màu đỏ rượu vang, kéo khoá phía sau lưng. Nhưng kéo mãi, Minh Ý vẫn không thể tự kéo lên được.
Đang loay hoay chưa nghĩ ra cách, định bụng gọi điện cho Tạ Vân Đường hoặc Khương Du, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Người có thẻ phòng này, ngoài cô ra, chỉ có Tạ Vân Đường.
Nghe tiếng động, Minh Ý không quay đầu lại. Vừa kéo khoá, cô vừa nói: “Cậu tới đúng lúc quá, tớ đang định gọi cho cậu đây. Mau lại giúp tớ một tay, cái khoá sau lưng kéo mãi không lên được.”
Lời vừa dứt, bàn tay đang nắm khoá kéo bỗng bị người khác giữ chặt. Mùi rượu quyện cùng hương tuyết tùng quen thuộc bất ngờ xộc thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon-diep-kien-tinh/2888012/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.