- Cô là ai?
Thật, quả không hổ danh là Uchiha Itachi! Sao anh biết cô là nữ? Mắt anh còn bị bịt kín kia mà,mà đừng nói đến Sharingan, mắt anh vẫn chưa được phục hồi.
- Anh hay nhỉ? Không nhìn thấy gì mà biết tôi là con gái nhỉ! Quả là Itachi! Lợi hại lắm!
- Đừng để tôi nói lại lần nữa!
- Được rồi, được rồi, anh có biết bây giờ một con muỗi anh cũng không đập được hay không hả?
Anh muốn đứng dậy, nhưng ngủ quá lâu kèm theo vết thương khá nặng nên không thể làm gì hơn ngoài việc té xỉu, mặt dù, thuốc đã chữa những vết thương và chúng không nghiêm trọng nữa, nhưng anh phải tiếp tục tĩnh dưỡng. Đó là bắt buộc. Ann đỡ được anh khi anh xém nữa là ngã xuống nền. Nhưng chẳng nghe thấy lời cảm ơn! Quả là Uchiha, lạnh lùng vô đối!
- Thấy chưa, đã nói là đừng có cậy mạnh, anh vừa tỉnh lại sau khi ngủ một giấc hơn mười ngày rồi đó biết chưa hả?
- Tôi đang ở đâu?
- Nhà tôi.
- ... ...
- Này, anh...sao tự nhiên hết thắc mắc nữa vậy.
- Tôi hỏi cô sẽ trả lời sao?
- Đương nhiên, nãy giờ có câu nào là tôi không trả lời đâu!
- Cô là ai?
- Tôi, ân nhân cứu mạng của anh!
- Cô....cứu tôi?
- Phải, và tôi là Ann Willy.
- Vậy còn Sasuke?
- Cậu ấy không sao, cậu ấy đã cấy mắt của anh, và giờ cậu ấy chắc cũng đang tĩnh dưỡng để thích nghi với đôi mắt!
- Cô....
Giọng anh nghẹn lại. Một phần vì căng thẳng, một phần vì suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-den-muon/2493295/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.