Ban đầu An An định chiều thứ tư sẽ đi trả ô cho Thịnh Giang Bắc, chẳng qua kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa, một cuộc điện thoại khiến cô bị bắt tới sân bay đón người.
Từ rất xa đã nhìn thấy một đôi mẹ con có ngoại hình nổi bật mặc đồ đôi chậm rãi đi đến. Người mẹ trẻ tuổi đẩy xe đẩy, trên xe đặt mấy cái va li. Một đứa trẻ trắng trẻo ngồi trên một chiếc va li trong số đó, gương mặt cô bé ửng hồng, trong miệng ngậm kẹo que, l**m một cái lại quay đầu nhìn mẹ của mình, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, nhất là đôi mắt to tròn đen lúng liếng kia phối với khuôn mặt như bánh bao trắng, cực kỳ giống đồng tử trong tranh tết.
Tô An An vừa liếc mắt đã nhìn thấy họ, sau khi người phụ nữ đến gần, cô đi nhanh vài bước, dang tay ra ôm đứa trẻ trên va li lên. Cô bé gần mười lăm tháng tuổi, ôm hơi nặng tay. Cô nhẹ nhàng véo má cô bé, hỏi: "Pudding có nhớ cô không nào?"
Cô bé không sợ người lạ, vui sướng khoa chân múa tay, cười ch** n**c miếng, vui vẻ gọi mẹ. Tô An An chỉ lỗi, phải gọi cô, nhưng cô bé vẫn nhìn chằm chằm Tô An An gọi mẹ, cuối cùng là Tô Cửu Hạ chấm dứt cuộc đối thoại lòng vòng này: "Cứ để nó gọi đi, giờ nó mới bắt đầu học nói, chỉ biết gọi mẹ. Nó thấy người gọi mẹ, nhìn bàn cũng gọi mẹ, vừa rồi ở trên máy bay còn nhìn chằm chằm tiếp viên hàng không gọi mẹ cơ. Con bé này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dep-nhat-thuy-thuy-thanh/2867417/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.