Khi Tô An An nhận được điện thoại của Thịnh Giang Bắc, cô đang tập trung nghiên cứu tuyến đường. Cô nhận làm thêm từ chỗ chủ nhiệm lớp, làm hướng dẫn viên du lịch cho một đoàn sáu người đến từ Nhật Bản. Đích đến là thành phố N, Tô An An học ba năm cấp hai ở đó. Năm đó bởi vì công việc nên mẹ Tô phải ở thành phố N một thời gian. Khi đó Tô An An còn quá nhỏ, mẹ Tô không yên tâm nên dẫn cô theo để chăm sóc, thời gian ba năm cũng đủ cho cô đi khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành phố N.
Cô gập chân lên, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay chống cằm, trong miệng ngậm một cái kẹo m*t, đẩy kẹo từ hàm trái sang hàm phải. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng chuông quen thuộc, là di động của cô. Cô liếc mắt nhìn màn hình, tên người gọi “Chú”.
“Á!” Cô không cẩn thận trượt chân, cằm đập ở trên bàn, kẹo m*t trong miệng chọc mạnh vào lợi. Cô đau tới mức chỉ có thể che miệng, nước mắt cũng sắp chảy ra, lại không thể không nhận điện thoại, lúng búng “a lô” một tiếng.
Đầu bên kia điện thoại Thịnh Giang Bắc đứng cạnh cửa sổ, thân hình cao lớn rắn rỏi, dáng người lười biếng, nhìn ánh chiều tà nhuộm đỏ rặng mây ngoài cửa sổ, nghe giọng lúng búng của cô, theo bản năng hỏi: “Cháu làm sao vậy? Khó chịu à?”
Tô An An lập tức lắc đầu, ăn ngay nói thật: “Cháu bị va vào miệng.”
Thịnh Giang Bắc không ngờ câu trả lời lại là như vậy, lập tức bật cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dep-nhat-thuy-thuy-thanh/2867428/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.