Trong phòng riêng tràn ngập bầu không khí xấu hổ như có như không, khi Thịnh Giang Bắc cúp máy, đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy tình hình bên trong thì hơi dừng lại, nhíu mày trầm tư. Anh bất chợt bị người ta đẩy khẽ một cái từ phía sau. Anh không để ý bước nhanh vào, phía sau cũng lộ ra một khuôn mặt.
Lúc Tô An An nhìn sang thì thấy hai người đàn ông có dáng vẻ giống nhau. Người trẻ hơn chút là Thịnh Giang Bắc, người đàn ông phía sau hơi lớn tuổi, tóc để dài được buộc lại, ăn mặc rất có cá tính. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, quần dài vàng nhạt, cho dù không nói lời nào, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra người đàn ông này làm về nghệ thuật. Ngón tay anh ấy đặt trên khung cửa vẫn còn loang lổ, rõ ràng là màu nước chưa rửa sạch.
Hai người là anh em cùng cha khác mẹ, Tiêu Tư Nhu giới thiệu như vậy. Tô An An thất thần gật đầu, ánh mắt dừng ở trên môi Thịnh Giang Bắc. Người đàn ông kia là môi dày mà Thịnh Giang Bắc là môi mỏng gợi cảm. Đây có lẽ là điểm khác biệt rõ nhất giữa bọn họ.
Thịnh Hoài Nam không phải người nói nhiều, có lẽ liên quan đến nghề nghiệp của anh ấy, luôn mang theo vẻ u buồn và lặng lẽ của họa sĩ. Nhưng anh ấy lại săn sóc Tiêu Tư Nhu tỉ mỉ, luôn là chị ta nói xong một câu thì đưa cốc nước qua, gắp đồ ăn cho chị ta, đồ ăn như cá thì còn tỉ mỉ bỏ xương cá. Tất cả động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dep-nhat-thuy-thuy-thanh/2867430/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.