Thịnh Giang Bắc nắm tay cô, lòng bàn tay cô mềm ấm, trơn như cao mỡ dê loại cao cấp, cảm xúc mềm ấm, giống chủ nhân của nó. Năm ngón tay tinh tế, như chỉ cần bóp nhẹ sẽ vỡ. Thịnh Giang Bắc rất ít nắm tay cô gái nào, lúc ấy hoàn toàn vươn tay đỡ cô theo bản năng. Cô đặt tay lên chưa từng do dự, làm anh có cảm giác sung sướng và tự hào.
Lúc này, đột nhiên nghe cô hỏi ra vấn đề như vậy, đồng tử của anh hơi co lại, sức trên tay tăng thêm, siết chặt cô. Cô bị siết đau những vẫn im lặng, chỉ mím môi nhìn anh.
Ngoài người trong cuộc ra – anh, anh hai anh, Tiêu Tư Nhu, lâu lắm không ai nhắc tới chuyện này. Đột ngột nghe được vấn đề như vậy từ trong miệng cô, anh im lặng một lát, suy xét tìm từ. Cô còn quá nhỏ, có lẽ còn chưa trải qua tình cảm giữa những người trưởng thành. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến quan niệm về tình cảm của cô bởi vì chuyện của mình.
Thịnh Giang Bắc là một thương nhân. Bản lĩnh né tránh và xoay chuyển của anh chỉ sâu chứ không cạn. Anh đã học được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ từ rất sớm. Nhưng chính vì như vậy nên khi bản thân đối mặt với cô gái đã đứng trên đầu tường thì mới dường như không thể nói dối cũng không cách nào dùng lời nói chỉnh sửa lại đoạn chuyện cũ kia.
Biểu cảm của cô quá nghiêm túc, đôi mắt quá trong trẻo, vẻ mặt tò mò, điều này làm cho Thịnh Giang Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dep-nhat-thuy-thuy-thanh/2867432/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.