Giản Đan cười lạnh một tiếng, môi đỏ cong lên: “Tự anh nhìn xem, thế này gọi là chụp nghiêm túc à? Tấm này em nhắm mắt, tấm này em lệch miệng, còn tấm này… bọn em đâu? Không phải đã bảo bọn em nhảy lên thì anh chụp à? Sao cuối cùng chỉ có bầu trời, bọn em đâu?”
Giản Đan càng nói càng tức, hai người lại đấu võ mồm một phen, Tô An An đã sớm quen. Để lỗ tai yên tĩnh, cô đi xa một đoạn, vừa đứng yên dưới một cái cây, bên cạnh xuất hiện một cặp sinh đôi.
“Chị ơi, có thể giúp bọn em lấy cái dép trên cây không ạ?” Hai củ cải nhỏ nói xong, ngửa đầu nhìn cô đầy mong chờ.
Tô An An ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hai bạn nhỏ: “Sao các em ném dép lên cây?”
“Chị gái ném.”
“Em trai ném.”
Hai nhóc không hẹn mà đồng thanh, chọc cho Tô An An cực kỳ vui vẻ. Cô sờ sờ đầu hai nhóc, đứng dậy chuẩn bị lấy dép cho hai đứa.
Bị ném lên cây là cái dép lê màu hồng nhạt, vướng ở chạc cây. Tô An An thử dùng tay với, thiếu một đoạn. Cô nhón chân, dùng sức nhảy lên, vẫn thiếu chút nữa, thử thêm vài lần, luôn bị thiếu chút nữa.
Tô An An thất bại cúi đầu nhìn hai đứa nhóc ở bên cạnh, đều là đôi mắt trông mong, tay nhỏ đã nắm lại vì căng thẳng, miệng lẩm bẩm: “Nếu không lấy được, mẹ sẽ mắng bọn em, chắc chắn sẽ không đưa bọn em đi ăn kem.”
Tô An An lại thử hai lần, vẫn không được. Cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dep-nhat-thuy-thuy-thanh/2867444/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.