Ngồi vào bên trong xe, Thịnh Giang Bắc nghiêng người cài dây an toàn cho cô. Tô An An được chiều mà sợ, chưa từng có người gần gũi cài dây an toàn cho cô như vậy, sau lưng kề sát lưng ghế, vẫn không nhúc nhích, tới hơi thở cũng chậm lại. Thịnh Giang Bắc ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện sự khác thường của cô, mày rậm khẽ nhếch: “Làm sao vậy?”
Tô An An nắm dây an toàn: “Đây là lần đầu tiên có người cài dây an toàn cho em.”
Thịnh Giang Bắc giơ tay sờ đầu cô, sau đó thuận tay vuốt một cái: “Ngoan!” Âm cuối nhẹ nhàng, bất đắc dĩ vui vẻ và cưng chiều.
Lại là sờ đầu, An An hoàn toàn không có sức chống cự với việc này. Trong không gian yên tĩnh như chỉ còn lại tiếng trái tim cô đang đập. Cô chớp mắt nhìn về phía anh, chỉ biết mỉm cười nói sang chuyện khác: “Chúng ta đi đâu?”
Thịnh Giang Bắc khởi động xe, đánh lái: “Cho em chọn.”
Tô An An không xác định hỏi: “Được chứ?”
“Vì sao lại không được? Chẳng lẽ ở trong mắt em, anh là kiểu bạn trai độc tài bá đạo tới vậy?” Thịnh Giang Bắc cười hỏi cô.
Tô An An lắc đầu, trái tim đập lỡ một nhịp, ấp úng nói: “Không có. Em chỉ vẫn chưa quen.”
“Vậy bây giờ em bắt đầu quen và thích ứng dần đi. Mà đừng lâu quá nhé, nếu không anh sẽ dùng cách khác để em nhanh quen.” Thịnh Giang Bắc nhìn thoáng qua cô với gương mặt đầy vẻ sâu xa. Anh cầm vô lăng, mắt đen sáng ngời, đẹp trai phong độ, trong ánh mắt như mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dep-nhat-thuy-thuy-thanh/2867448/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.