Mấy ngày Thịnh Giang Bắc đi vắng, Tô An An vẫn luôn vùi mình ở thư viện với Cao Phán. Cao Phán không có việc gì thì cũng thích chèn ép cô một chút, An An đã quen rồi, luôn là mạnh miệng mềm lòng.
Khi An An chống cằm xem di động, Cao Phán thò qua: “Di động có bảo bối gì mà cậu nhìn chằm chằm thế? Để tớ nhìn xem.”
An An che màn hình di động không cho cô ấy xem, dùng tay đẩy cô ấy. Hai người đùa nhau đã quen, cậu đẩy tớ xô một lúc. Cao Phán ngồi về chỗ cũ, hai người ngồi đối mặt, người vừa rồi còn cười tươi đột nhiên rơi vào trong tối tăm: “An An, tớ thật sự không chịu nổi nữa. Cầu mà không được thật sự rất đau khổ.”
An An đặt điện thoại sang một bên, nắm tay Cao Phán, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy, vẻ mặt cũng đau khổ hỏi: “Là người cậu thích mà lần trước cậu nhắc tới à?”
Mỗi một sợi tóc của Cao Phán đều tản ra vẻ thất vọng sa sút. Cô gái trẻ từng phóng khoáng rạng rỡ dường như đang chậm rãi biến mất. Cô ấy luôn ngồi ngây ra, thất thần. Tình yêu là một thứ thật kỳ lạ, có thể dễ dàng thay đổi một người.
Tô An An nhớ rất lâu trước kia Chung Mạch tặng Cao Phán bó hoa hồng. Lúc cô ấy nhận được hoa, đuôi mắt mắt toàn là ý cười xinh đẹp. Nhưng chỉ đến tối, cô ấy đã vứt hoa đi. An An hỏi nguyên nhân, cô ấy chỉ nói không thích Chung Mạch, không muốn nhận hoa của anh ấy, trước sau khác biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dep-nhat-thuy-thuy-thanh/2867451/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.