Trong khoảnh khắc nhìn thấy An An, anh lập tức cười, nụ cười ngắn, môi cong lên, đẹp trai tao nhã. Đôi mắt anh sáng như sao trời, nhìn thẳng vào An An.
“Sao anh không đi lên?”
“Không phải em còn đang ngủ à?”
Hai người nói cùng một lúc, một giọng trong trẻo như chim hoàng oanh, một giọng lười biếng trầm thấp.
Tô An An chạy tới với tốc độ 50 mét, sau đó nhào vào ngực anh. Thịnh Giang Bắc bị cô đâm vào một cái, có chút không khỏe, sờ sờ cái đầu trong ngực, sung sướng tới cong cả mắt.
“Bố em cho em ra nè.”
“Ừm, đã nhìn ra.”
“Còn gì nữa? Anh còn nhìn ra cái gì?” Tô An An ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.
“Vậy chắc bố đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau.”
Anh vừa dứt lời, Tô An An gật đầu thật mạnh. Cô chỉ cho rằng anh cũng mới biết được tin tức này, cười đến đôi mắt cong cong.
“Ôi? Sao anh lại ở chỗ này?” Bây giờ An An mới nhớ tới vấn đề này.
“Đến thử vận may, có khi hôm nay bố Tô đổi ý. Hình như hôm nay anh rất may mắn, bố thật sự đổi ý.”
Có vấn đề! An An hoài nghi đánh giá anh, Thịnh Giang Bắc thản nhiên, để mặc cô nhìn.
An An bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua bố Tô và anh đều uống rượu, chẳng lẽ là...
“Từ tối qua anh đã biết bố em đồng ý.” Tô An An nói bằng giọng khẳng định.
Thịnh Giang Bắc vuốt tóc cô, ôn hòa cười: “Cũng không quá ngốc.”
An An nhảy nhót ồn ào hỏi, vì sao tối hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dep-nhat-thuy-thuy-thanh/2867462/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.