EDITOR: HANNAH
“Nếu một người đàn ông tự dưng mời một cô gái đi xem triển lãm tranh thì có quá sấn sổ không?”
*****
Ánh đèn leo lét của khán đài sân bóng chiếu nghiêng nghiêng lên gò má mềm mại của cô gái. Gió đêm thổi tung tóc mái xõa bên tai, nhẹ nhàng thổi qua chóp mũi Tô An An, khiến bầu không khí càng thêm kỳ lạ. Tô An An mở to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi. Hiển nhiên là cô phải mở to mắt rồi, trong đầu như đang có đạn pháo bắn ầm ầm, không ngừng tự hỏi: “Mình vừa nói cái gì thế?”, “Sao mình có thể nói như vậy?”, “Thôi xong rồi, liệu ngài ấy có nghĩ mình đúng là tùy tiện không?”.
Tô An An vừa bất an lại vừa xấu hổ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, dưới cái nhìn khó dò của anh, cô giải thích gượng gạo: “Cháu không phải có ý đó, cháu chỉ là muốn hỏi hương vị thế nào thôi? Haha… Chỉ là muốn biết hương vị thôi được không? Cháu không phải muốn ăn đâu.” Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cứ như thể đang tự nói cho bản thân nghe vậy.
Thịnh Giang Bắc liếc nhìn cô gái đang cúi gằm mặt đứng trước mặt mình, thấy hai má cô càng ngày càng ửng hồng, cho dù đang đứng dưới ánh đèn mờ mờ vẫn thu thút như vậy, giống như một quả táo căng trọn, đỏ rực, dường như so với ban ngày càng quyến rũ ánh mắt của người ta hơn. Ánh mắt anh dính chặt vào làn da đang ửng đỏ của cô, anh rất muốn biết liệu còn có thể đỏ hơn được nữa hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dep-nhat/391237/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.