EDITOR: HANNAH
“Lần này Pudding nhỏ phát âm rất rõ ràng, lanh lảnh: ‘Bố, bố’.”
*****
Hai người vốn đi ra về luôn thế nhưng trẻ con đều thích nơi náo nhiệt, Pudding nhỏ nhất quyết không muốn rời khỏi trung tâm thương mại, Tô An An thử mấy lần cũng vô dụng. Mỗi lần cô đẩy xe ra khỏi trung tâm là Pudding nhỏ sẽ nằm trong xe quẫy đạp, cứ lặp đi lặp lại như thế mất nửa tiếng, bọn họ mãi không thể rời khỏi tầng một của trung tâm thương mại.
Cuối cùng, Thịnh Giang Bắc dẫn theo một người lớn một trẻ nhỏ vào tiệm bánh ngọt ở tầng một.
Tô An An tay cầm cốc trà sữa nóng, vẻ mặt ngoan ngoãn, tươi cười nói với anh: “Ngài Thịnh, hay là ngài cứ về trước đi, lát nữa cháu gọi xe về cũng được.”
Thịnh Giang Bắc đang vụng về đút bánh kem phô mai cho Pudding nhỏ, tay chân lóng ngóng, có lúc còn chưa đút được bánh vào miệng Pudding nhỏ đã rơi ra ngoài mất rồi, thế nhưng Pudding nhỏ vẫn liếm liễm môi, cứ như thể mình đã được ăn rồi, làm Thịnh Giang Bắc tươi cười hớn hở không ngừng. Thấy trên mép bé con còn dính bánh kem, anh nhẹ nhàng dùng tay mình lau sạch, ngước lên định tiếp tục bón cho bé ăn.
Tô An An bất giác nhìn đến ngây người, trong đầu âm thầm phỏng đoán: “Vì sao anh đến tuổi này rồi mà còn chưa kết hôn? Nếu anh có con, nhất định sẽ là người bố tốt.” Xung quanh rất yên tĩnh, cô dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đang tăng tốc, từng nhịp từng nhịp dội vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dep-nhat/391248/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.