EDITOR: HANNAH
Tô An An vốn định đi trả ô cho Thịnh Giang Bắc vào chiều thứ tư nhưng kế hoạch luôn không bắt kịp những thay đổi bất ngờ, chỉ một cú điện thoại đã kéo cô ra sân bay đón người.
Từ xa Tô An An đã nhìn thấy hai mẹ con ngoại hình nổi bật đang thong thả bước lại gần, người mẹ trẻ đang đẩy xe đẩy. Trên xe đẩy để mấy chiếc va-li, một cô bé da trắng nõn ngồi trên một trong số những chiếc va-li đó. Cô bé con khuôn mặt trắng hồng, miệng ngậm kẹo que, liếm một cái rồi quay đầu nhìn mẹ mình, nhìn vô cùng đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn lúng liếng trên khuôn mặt phúng phính như bánh bao kia, cực kỳ giống những bức tranh trẻ con trong dịp Tết.
Tô An An chỉ cần liếc mắt đã nhận ra họ, khi người phụ nữ kia tiến lại gần, cô vội vàng chạy tới vài bước, tay bế đứa bé lên khỏi chiếc vali. Bé con mới gần mười lăm tháng tuổi, khi bế lên còn cảm thấy hơi nặng tay. Tô An An nhẹ nhàng véo véo hai má phúng phính của cô bé, trêu chọc: “Pudding có nhớ dì không?”
Bé con không sợ coi Tô An An là người lạ, khua tay múa chân, cười đến chảy cả nước miếng, vui tươi hớn hở gọi “mẹ, mẹ”. Tô An An chỉnh lại bé con, muốn bé con gọi là “dì”, thế nhưng cô bé này chỉ nhìn Tô An An chăm chú, luôn miệng gọi “mẹ, mẹ”. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến Tô Cửu Hạ cắt đứt cuộc hội thoại “ông nói gà bà nói vịt” này, cô nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dep-nhat/391251/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.