- Tôi tin, thưa đức ông - Rôbơc Stuya là người đầu tiên ra khỏi nơi ẩn nấp nói – ngài không có những lí lẽ lớn lao để ca ngợi đức vua nếu hoàng thượng không ban ngay cho ngài việc gia ân cho Anơ Đuybuôc, ngài sẽ không có gì nữa để chống lại dự định của tôi bằng những luận cứ chặt chẽ.
- Ông lầm rồi, thưa ông - Hoàng thân Côngđê nói khi ra khỏi bên đối diện và đứng lên - dẫu nhà vua còn quở mắng tôi nặng nề hơn thì nhà vua luôn luôn là nhà vua và tôi sẽ không biết trả thù người đứng đầu quốc gia về một lời nhục mạ cá nhân.
- Vậy thì những gì vừa xảy ra không hề thay đổi chút nào lời cam kết của ngài đối với tôi chứ; thưa đức ông?
- Tôi đã hứa với ông, thưa ông, sẽ xin gia ân cho pháp quan Anơ Đuybuôc khi nhà vua tỉnh dậy. Vào tám giờ sáng hôm nay, tôi sẽ ở điện Luvrơ và tôi sẽ xin việc ân xá ấy.
- Thành thật mà nói, thưa đức ông- Rôbơc Stuya nói- liệu ngài có tin rằng ngài được ban cho việc ân xá không?
- Thưa ông,- Hoàng thân Côngđê với phẩm cách cao cả của một ông hoàng trả lời – ông hãy tin chắc rằng tôi sẽ không nhọc công đi cầu xin sự ân xá nếu tôi ít tin chắc là có được.
- Được rồi!- Rôbơc Stuya nói với cử chỉ tỏ rõ chàng không có cùng niềm tin ấy – Trong vài giờ nữa trời sẽ sáng và chúng ta sẽ thấy rõ…
- Giờ đây, thưa ông - Hoàng thân nhìn quanh mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dinh-menh/1131560/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.