Đứng ở trên ban công, Quyên Tử khẽ nhắm mắt lại, cả mặt cũng chạm với gió lạnh, từng mùi thơm ngát của cây cỏ cùng cảm giác ươn ướt, cảm giác vô hạn ngay bên tai tuyệt vời đến khác lạ.
Chợt trên người ấm áp, bị người từ phía sau ôm chặt lấy: “Quyên nhi, nghĩ gì thế? Ừ.....”
Hơi thở của Tả Hồng sạch sẽ mờ mịt mang theo cảm giác quen thuộc. Quyên Tử giữ chặt bàn tay trên eo cô lại: “Không nghĩ cái gì, chính là cảm thấy cuộc sống này thật ra rất kỳ diệu, lần trước thời điểm chúng ta tới đây, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đến đây lần nữa, nhớ khi đó nơi này vẫn còn đang xây dựng dở dang, hiện tại em đã đứng ở trên ban công này rồi, cảm nhận gió mát sảng khoái, hơn nữa còn là anh và em”
Cánh tay Tả Hồng buộc chặt hơn, nhỏ giọng nói: “Nhưng lúc đó anh đã biết ngay, chúng ta sẽ như vậy”
Nói xong, thấp giọng cười: “Cô bé, mặc cho em chạy đến chân trời góc bể thì anh cũng biết em mãi mãi là vợ anh, tính ra thì chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian”
Quyên Tử xoay người nhìn anh hồi lâu, không thể không nói, người đàn ông này thật rất tuấn tú, cho dù hai người đã kết hôn hai năm rồi, nhìn anh so với trước đó còn càng đẹp trai hơn một chút, anh tuấn khôi ngô, mặt mày sáng sủa.
Quyên Tử yêu anh nhất lúc anh cười có nếp nhăn trên khóe môi, người đàn ông này rất thích cô, cô biết, người đàn ông này không hề dễ dàng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dung-cam-cua-quyen-tu/1122086/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.