Editor: NHÂN MÃ
Trước khi gặp gỡ Triệu Hành, Quyên Tử không thể không cảm thán, duyên phận này có lúc thật quá kỳ diệu, thời điểm người cố ý muốn có được, lại luôn bỏ qua, khi gió nhẹ nước chảy qua rồi, thì nó lại đang ở bên cạnh người.
Quyên Tử rời khỏi cơ quan thì nhìn thấy một người đàn ông mạnh mẽ dựa vào sườn xe mà đứng, cao lớn nhã nhặn, đứng ở nơi đó một cách tự nhiên trở thành một phong cảnh đẹp mắt, chỉ là phong cảnh này cô đã sớm bỏ lỡ, hơn nữa, cho đến bây giờ cũng không có ý định quay đầu lại.
QUyên Tử đi tới, Triệu Hành ấp áp nói :
" Cùng nhau ăn cơm được chứ ? "
Quyên Tử chau mày :
«Nếu nhue Triệu tổng là mời khách thì đây là vinh hạnh của tôi. "
Triệu Hành cười, mở cửa xe, Quyên Tử ngồi vào, không khí trong xe rất ấm, cô kéo khăn và áo lông vũ, cởi ra ôm vào trong ngực.
Triệu Hành nghiêng đầu nhìn cô một cái :
" Em có biết không, trong nháy mắt lúc đó, tôi thiếu chút nữa đã cho là thời gian quay trở lại rồi, thời điểm mười năm trước em đi tìm nhà trọ của tôi, còn nhớ rõ không ? Em cũng mặc một chiếc áo nhung đỏ như vậy. "
Quyên Tử liền giật mình, nói thật, lúc đó cô thật sự không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc ấy tâm tình khẩn cấp đến ngu đần, chi tiết cụ thể đã sớm quên, không nghĩ đến anh ta vẫn còn nhớ rõ như vậy.
«Thế nào lại qua bên này công tác ? Anh nhớ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dung-cam-cua-quyen-tu/1122106/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.